top of page

Phiêu du nơi vùng đất Mặt Trời

  • Writer: anxabong
    anxabong
  • Mar 30, 2020
  • 9 min read

(Trích "Có chuyến đi dài, có chuyện chúng ta")



1.

Ngày 8 tháng 2 năm 2016,

Ikebukuro, Toshima, Tokyo, Nhật Bản.

Gửi chị Hai,

Em đã nhận được thư từ mẹ và chị. Em vẫn ổn sau hơn một tháng chuyển đến đây. Thư hồi âm khá trễ vì em phải loay hoay để thích nghi với cuộc sống mới mẻ này. Em không muốn phải viết thư về nhà, dù biết bố mẹ sẽ rất lo và chị sẽ cáu lên vì đứa em ngang bướng.

Hôm nay là một ngày rất lạnh, Tokyo chỉ có 6 độ C và em không phải đến trường. Chị đừng quá lo lắng về việc học của em. Mỗi ngày em đều bắt đầu đến lớp từ 6 giờ 30. Từ Toshima đến Shibuya không xa, em mất hơn 30 phút đi bộ và 15 phút đi tàu điện. Đại học Aoyama Gakuin rất rộng và nổi tiếng tại đây, em cũng bắt đầu thân thiết với một đứa bạn mới quen đến từ Hà Nội và cuộc sống đang bớt tẻ nhạt ít nhiều.

Hẳn mọi người sẽ trách em vì sao quyết định du học đột ngột không lời báo trước. Từ khi em còn nhỏ, chị em mình luôn gắn bó bên nhau. Với em, chị là người bạn thân yêu, quan trọng nhất. Nhưng có lẽ, phẩm chất em không giỏi, cá tính em cũng không mạnh mẽ như chị. Trong mắt bố, chị tài năng, danh hiệu nào chị cũng có thể dành lấy được. Khi chị tốt nghiệp trung học, bố cho chị sang Anh du học và chị trở về với tấm bằng Thạc sĩ đầy vinh quang. Bao nhiêu thứ đó thôi, em cảm thấy tự hào về chị Hai lắm, nhưng rồi lại chạnh lòng. Em tự hỏi vì sao chị luôn làm được hết tất cả mọi thứ, còn em thì như một gánh nặng với bố mẹ. Điều đó khiến em tin mình đã không quyết định sai lầm khi nộp hồ sơ du học tại đất nước xa lạ này.

Lúc còn bé, em đã từng ao ước đến Nhật để được tìm hiểu về thành phố của những câu chuyện huyền bí. Em muốn thử làm Asuna quyết vượt mọi gian khó để đi tìm Cánh cổng sinh tử, muốn một lần cùng Chihiro đi vào vùng đất linh hồn để hoá giải lời nguyền của Yubaba cứu lấy bố mẹ. Rồi em sẽ như Matsuzaki Umi sống trên ngọn đồi bao phủ bởi um tùm những cây Ngu Mỹ Nhân và gặp được Shun như định mệnh an bày. Khi sang Nhật, lần đầu tiên ngồi xe từ sân bay về kí túc xá, em đã tưởng tượng mình đang ở trên chiếc xe buýt mèo và xung quanh là những chú Totoro đáng yêu màu nhiệm. Em mang một sự quyết tâm mãnh liệt để minh chứng rằng em cũng sẽ làm được gì đó. Em phải để bố hiểu rằng, em đủ bản lĩnh và nổ lực ra sao khi không còn là đứa vô dụng núp sau cái bóng của chị. Tháng ngày ở đây, em cô đơn và tủi thân lắm. Em đi khắp nơi ở Tokyo một mình, với chiếc máy ảnh nhỏ cũ kĩ và hỗn độn bao nhiêu suy nghĩ.

Chị hãy xem như đây là lần đầu tiên đứa em gái này thẳng thắn nói lên bao suy tư chứa đựng trong đáy lòng. Đừng nói gì với bố những điều em viết, em không muốn bố buồn. Tháng ngày sắp tới, em đã có kế hoạch. Em sẽ đi làm horu* tại một quán ramen tại khu Meguro cách trường học hai ga tàu điện. Có chi phí trang trải cuộc sống, em sẽ tận dụng kỳ nghỉ xuân để đi du lịch vài nơi mà em ao ước đặt chân đến.

Hy vọng khi em trở về, em sẽ khiến mọi người hãnh diện.

Em gái.



2.

Ngày 29 tháng 4 năm 2016,

Otsuka, Bunkgo, Tokyo.

Gửi chị Hai,


Sau hơn hai tháng từ lá thư đầu tiên, dù chưa nhận lại hồi âm từ chị nhưng em vẫn gửi thư này để thông báo về nơi ở mới. Em đã dọn ra khỏi ký túc xá và chuyển sang vùng Otsuka lân cận. Hôm nay là ngày Chiêu Hoà* và bắt đầu Tuần lễ Vàng* nên em khá thảnh thơi. Sau đó là Tết Thiếu Nhi* khi người dân ở đây sẽ treo vô vàn những cờ cá chép mà chị em mình khi bé vẫn hay chơi mà chẳng hiểu ý nghĩa là gì. Vào ngày Thiếu Nhi, để cầu cho hạnh phúc của trẻ em, cờ cá chép được giăng lên với lá cờ to mang hình ảnh cá màu đen tượng trưng cho người cha, lá cờ to màu đỏ là người mẹ và các lá cờ nhỏ là những đứa con. Thế nhưng, em không có thời gian để tham gia nhiều lễ hội truyền thống khi vẫn phải tăng ca ở quán mì. Hôm nay em sẽ kể chị nghe về chuyến đi của em trong đợt nghỉ xuân tháng Ba tại vùng núi Phú Sĩ.

Em và con bạn từ Hà Nội đã liều lĩnh thực hiện một hành trình bão táp ngay khi trời vừa ngừng rơi tuyết ba ngày. Ai đến Nhật cũng đều phải ghé thăm Phú Sĩ, em chắc mẩm vậy. Chúng em đã phải dùng mọi cách để có thể “quá giang” chiếc xe du lịch nhỏ của một đoàn từ Việt Nam để cùng họ lên núi. Đang vào tiết tháng ba, khi hoa anh đào bắt đầu nở rộ nhưng việc tuyết rơi liên tục đột ngột khiến nơi đây bị phủ trắng xoá. Anh hướng dẫn viên trong đoàn thân thiện lắm, còn bảo chúng em có thể đăng ký thực tập làm hướng dẫn viên bản địa cho những đoàn khách tham quan tại quê nhà mình. Núi Phú Sĩ có mười trạm nhưng tuyết phủ dày nên chúng em chỉ dừng ở ở trạm thứ hai. Chỉ ở chân núi mà em đã cảm nhận cái lạnh thấu xương. Phú Sĩ còn nổi tiếng với Ngũ Hồ và chúng em sẽ quyết tâm đi hết bằng được vào hai ngày còn lại ở đây.

Ngày thứ hai, em đã được đặt chân đến hồ đầu tiên trong Ngũ Hồ nổi tiếng – hồ Kawaguchi. Không tìm được xe thẳng đến đấy, hai đứa phải mất cả giờ đồng hồ đi bộ và hỏi hết người này đến người khác. Khi ấy còn nghĩ nếu bị lạc vô một cánh rừng hoang nào đấy như trong bộ phim “Rừng Tự Sát” hay bị một kẻ lưu manh doạ cướp sạch hết tư trang thì cũng chẳng thể cầu cứu được ai. Ấy thế mà cũng “lê lết” được đến Kawaguci. Em cũng đã thử món trứng đen được luộc trong suối nước nóng và ngắm nhìn núi Phú Sĩ sừng sững không còn qua tranh ảnh như khi còn bé. Sau đó, cả hai đứa bắt một chuyến xe đến làng cổ Oshino Hakkai nổi tiếng với hồ nước trong. Ấy thế, một sự cố hài hước đã diễn ra. Có lẽ đến Phú Sĩ ăn quá nhiều cá sống, nhỏ bạn của em không thể cầm cự nổi cái bụng cứ kêu la âm ỉ và chúng em đành kết thúc sớm cuộc hành trình đầy tiếc nuối. Hôm cuối cùng cũng chẳng thể đi hết bốn hồ còn lại, chỉ biết đường bắt xe đến hồ Ashi nằm ở miệng núi lửa trong vùng núi lửa ngưng hoạt động Hakone. Chuyến đi ít ỏi nhưng ngốn hết ba ngày ròng chỉ vì hai đứa không tày nào đọc nổi bản đồ và định vị được địa hình ở vùng đất này.

Đó là chuyến đi tự túc vượt khỏi phạm vi thành phố lần đầu tiên của em. Em dự tính hết cả rồi đấy, tháng sau khi nhận được tiền lương và thưởng, em sẽ du ngoạn một chuyến đến Kyoto. Chị thích nhất Kyoto mà đúng không, em sẽ giúp chị đi trước một vòng nhé, rồi sau này em gái sẽ dưa chị đến thăm.

Gửi lời hỏi han sức khoẻ của em đến bố và mẹ nhé.

Em gái.



3.

Ngày 3 tháng 6 năm 2016,

Otsuka, Bunkgo, Tokyo.

Gửi chị Hai,

Đã bốn tháng rồi và em vẫn không nhận thêm bất kỳ lá thư nào từ chị và mẹ. Không biết hai lá thư trước, chị đã nhận được chưa?!

Hôm nay Tokyo có vẻ hơi nóng, em vừa xin nghỉ làm hai hôm vì áp lực và mệt mỏi. Em đã đi Kyoto sớm hơn dự tính vì em cảm thấy hoang mang với cuộc sống tại đây.


Công việc tại quán rất áp lực, em hầu như phải làm hết tất cả mọi thứ và liên tục tăng ca vì thiếu người. Công việc này quan trọng với em lắm và mức thu nhập cũng đủ cho em trang trải nhưng nó đang khiến em cạn kiệt sức lực. Việc học đang khó khăn hơn khi em đang bước vào những chương trình chuyên sâu và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Em không biết sẽ phải thế nào nữa đây.

Ngày hôm trước ở quán mì, em gặp phải hai người khách khó tính. Ngay hôm đó, em rất mệt khi đã bị thầy phàn nàn về bài tập về nhà sơ sài. Khi đến tiệm mì, em đã để lộ vẻ mặt ấy cho trưởng quầy nhưng ông không nói gì đến em. Cho tới khi hai vị khách kia bước vào, mọi chuyện như bùng nổ. Họ phát âm thật sự khó nghe và em chẳng biết phải cư xử ra sao để họ cảm thấy hài lòng hơn. Em phớt lờ hai vị khác đó, mặc cho họ khó chịu. Trong lời đánh giá lại với trưởng quầy, em bị phê bình do thái độ thiếu sự niềm nở và vốn giao tiếp quá hạn hẹp. Thật ngớ ngẩn khi họ yêu cầu những món quán đã hết và không có. Họ đánh giá em thiếu sự tập trung và không đam mê công việc. Thật lố bịch vì sao lại đánh giá người khác bằng một thái độ thiếu khách quan như vậy. Thế nhưng, trưởng quầy rất bình thản. Ông ta gặp riêng em khi quán đóng cửa lúc 12 giờ đêm và đưa em một chiếc bánh “fortune cookie”*. Ông bảo dù ông đã 50 và không có con cái nhưng điều ông mong mỏi là mỗi đứa trẻ ông gặp, sẽ trưởng thành không phải bằng sự răng đe hà khắc và bằng chính bài học của lòng vị tha. Chiếc bánh cookie mang đến cho em một dòng chữ “Bước đi đầu tiên, ai cũng cần có dũng khí”. Rõ ràng, em đang hèn nhác, em quy đổi mọi thái độ của mình là vì việc học quá áp lực. Em không bao giờ dám đổi mặt với sai phạm của bản thân. Em đã từng không cố gắng hoàn thành công việc khi làm nhóm khiến cả đội phải đứng áp chót trong danh sách. Em cũng mặc kệ trưởng quầy tất bật khi em không bao giờ muốn can dự vào những việc giao tiếp của tiệm như chào khách hay tư vấn món ăn. Em tự hỏi, nếu chị Hai ở đây, chị sẽ giải quyết mọi thứ như thế nào?

Ông trưởng tiệm gọi em là “cô bé của sự quyết đoán”. Ngoài việc em luôn thẳng thắn và quyết định nhanh chóng, phản xạ tốt mọi việc khi quán đông, em hầu như rất lười khi tiếp xúc với kẻ lạ mặt. Thế nhưng, ông lại bảo với em, làm người đôi khi chỉ cần tập trung vào điều mình giỏi nhất và tự tin nhất. Vào một hôm, ông cũng đưa một chiếc bánh “fortune cookie” khác cho em và câu trích dẫn lần này cổ vũ cho em rất nhiều. “Nếu có một việc khiến bạn buồn, thì hẳn sẽ có một việc khiến bạn vui. Cuộc sống không báo trước, nhưng tinh thần ta luôn là dự cảm cho mọi chuyện. Khi bạn lạc quan, cơn sóng lớn có ập đến, bạn cũng sẽ lướt qua như đi thuyền trên mặt hồ yên ả”. Em hiểu rằng, đúng là vì em luôn lo sợ và áp lực nên khi điều tiêu cực xảy đến, em lại càng dễ ngã quỵ. Ông trưởng tiệm đã đúng, em chỉ cần tập trung vào thứ em cho là điểm mạnh thì em sẽ lạc quan hơn nhiều.

Chị không biết được rằng, ông như một cứu tinh cho em khi em rơi vào vực thẳm. Bài học ông dạy em đều là những bài học ít ngôn từ nhưng nhiều đạo lý. Khi em nhận được điểm thấp trong bài kiểm tra định kỳ, em thật sự lo rằng mình đang tuột dốc và đánh mất suất học bổng. Em đem chuyện này kể với ông và ông đã cho em một lời khuyên về cách sống và nghĩ. Hãy luôn tin tưởng bản thân, vì em luôn cho rằng em không thể giỏi bằng những đứa bạn cùng lớp, em luôn cho rằng em không làm được nên chẳng khi nào em vượt khỏi áp lực em tự đặt ra. Em hiểu đạo lý ấy nhưng phải làm nó thế nào đây?

Em có lúc muốn bỏ cuộc chị ạ. Em muốn quay về nhà, thà cứ làm một đứa không thành tích nhưng an phận với cuộc sống mà mọi thứ tạm gọi là đủ. Em chẳng biết ngày mai ra sao, càng không biết em gắng gượng được bao lâu. Hiện tại, em phải cần bình ổn suy nghĩ của mình lại. Em không mong muốn sự từ bỏ này diễn ra nhanh chóng đến vậy. Em luôn lấy chị làm mục tiêu để phấn đấu, nhưng nó quả thật mỏi mệt quá. Em nghĩ rằng đến lúc em làm mọi thứ và nổ lực đơn giản là để cho bản thân chứ không còn vì ai khác.

Mong em sẽ mạnh mẽ để làm được quyết tâm của bản thân, để ngày trở về, em không còn là đứa em gái ngày xưa nữa,


Em vẫn nhớ bố mẹ, và cả chị. Mọi người giữ sức khoẻ nhé!


Thương chị,

Em gái.





Comentários


iamduynguyen©

a multidisciplinary designer & content creator based in saigon

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page